Kể Từ Hôm Ấy

.
.
6-du-lich-han-quoc-mytour-4
(Ảnh trên internet)

(Tặng Xuân Vinh)

Hôm ấy trời trong như sớm mai
Em về qua ngõ – nón nghiêng vai
Con chim tha những cành hoa dại
Lót tổ nằm mơ dáng trang đài

Từ đấy ta về…thương nhớ ai
Vườn xuân còn vẹn nét nguyên khai
Nụ quỳnh thoảng gió hương đưa lại
Thao thức thềm khuya ánh trăng cài

Thế rồi một sớm thuyền xuôi mái
Cuối bãi đầu ghềnh rẽ chia hai
Phong thư muốn gởi…còn ngần ngại
Đã vắng đường xưa một dấu hài

Em đi buổi ấy trời quan tái
Thu đã sang mùa, sắc lá phai
Mây trắng về đâu mà bay mãi
Lỡ những mùa trăng… gió thở dài

Nào dám mong gì chuyện trùng lai
Chút tình xưa cũ vẫn dằng dai
Bến sông rụng mấy mùa hoa cải
Nước cuốn thuyền trôi vẫn miệt mài…

PHAN MẠNH THU

Kể Từ Hôm Ấy (Hương Xưa)

1 comments on “Kể Từ Hôm Ấy

  1. Chị Phan Mạnh Thu thân mến!

    Thật lâu mới đọc lại thơ chị, lại một bài thơ buồn.Tiễn đưa thì làm sao vui được
    ”Lên xe tiễn em đi
    Chưa bao giờ buồn thế…(Cung Trầm Tưởng)
    “Hôm đó trời trong như sớm mai
    Em về qua ngõ – nón nghiêng vai…” (Phan Mạnh Thu)
    Thật tuyệt! Cảm xúc và không gian tiễn đưa ấy chẳng khác gì Tống Biệt hành
    “Đưa người ta không đưa qua sông
    Nhưng sao có sóng ở trong lòng
    Nắng chiều không thắm không vàng vọt
    Sao đầy hoàng hôn trong mắt trong…” (Thâm Tâm)
    Ánh mắt màu hoàng hôn trong đưa tiễn mới buồn làm sao.
    Tâm trạng ấy nào có khác chi
    “Em đi buổi ấy trời quan tái
    Thu đã sang mùa sắc lá phai…”(Phan Mạnh Thu)
    Bài thơ có nhiều câu tuy chưa là tuyệt cú, nhưng cái cách mượn cảnh tả tình của chị đậm đặc nỗi lòng ly biệt, như cảnh chia tay Kiều và Thúc Sinh trong không gian rừng phong thu đã nhuốm màu quan san. Cái sắc màu của biệt ly, xa cách
    “Nụ quỳnh thoảng gió hương đưa lại
    Thao thức thềm khuya ánh trăng cài…

    Mây trắng về đâu mà bay mãi
    Lỡ những mùa trăng…gió thở dài

    Bến sông rụng mấy mùa hoa cải
    Nước cuốn thuyền trôi vẫn miệt mài…”(Phan Manh Thu)

    Suốt chiều dài của bài thơ tác giả đã dụng công sử dụng toàn bộ một vần “ai” duy nhất dù trắc hay bằng cũng thế. Cái điệp âm đó càng tạo thêm một giai điệu bảng lảng buồn cho buổi chia tay “Kể Từ Hôm Đó”
    Vâng! “Người buồn cảnh cũng đeo sầu” cụ Tiên Điền đã thốt ra từ mấy trăm trước và đến giờ vẫn vậy. Ngàn năm mây trắng còn bay…..

    Duy Phạm

    Thích

Bình luận về bài viết này