Chiều Qua Đèo

.

Ngày rời quê cũ trời nghiêng nắng
Mua tím bên đường xếp cánh rơi
Mây buông xuống thấp chiều vời vợi
Lòng bỗng chùng như nắng qua đèo.

Người đi – bóng núi dõi trông theo
Vài cánh chim đưa mấy dặm đường
Mây trắng lưng đèo nao lòng quá
Bàng bạc khói chiều dưới lũng sâu.

Tiếng gà xao xác giữa mênh mông
Bóng quê dần khuất phía sau đèo
Hàng cây đổ bóng chiều giục giã
Lòng của người đi chẳng đoạn đành.

PHAN MẠNH THU

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s