Em Đi Rồi…

.
.

(Ảnh trên internet)

(Những câu thơ góp nhặt)

Em đi rồi, đêm xuống rất mênh mông.
Thềm cũ lạnh, rêu đầy hoang vu quá
Gió trở mình, khẽ đong đưa ngọn lá
Ngỡ em về thấp thoáng phía giậu thưa.

Ngỡ em về như những tháng ngày xưa
Nghiêng nón lá, qua đời ta thầm lặng
Trời Đông Giang tan trường về đầy nắng
Ta muốn làm làn mây trắng che ngang.

Em đi rồi, buồn biết mấy quan san
Hồn một nửa ta gởi người xa mãi
Mây viễn phương có ngày còn trở lại
Chim lạc rừng có tìm cội nguồn xưa?

Em đi rồi, màu nắng cũng đã thưa
Ta lận đận tiếc thương ngày tháng cũ
Mây trắng giăng một đời không gỡ nỗi
Sợ có ngày lá rụng khỏi cành xưa…

Em đi rồi, tháng bảy quá nhiều mưa
Ta níu sợi tơ trời – tìm ô thước
Thiên đàng xa, tay trần không với được
Đành ngậm ngùi – về lại cõi nhân gian…

Đã bao lâu ta ngồi nhặt lá vàng
Mong thu cũ đưa em về trở lại
Mây chiều ơi! nhắn giúp người quan tái
Em hãy về – dù một thoáng chiêm bao…

PHAN MẠNH THU 12/2011

3 comments on “Em Đi Rồi…

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s