Mưa Mãn Mùa

.
.

Mưa Mãn Mùa

(Tặng PMT khi nghe bạn nhập viện)

Quê mình không có mùa thu
Mà sao trời bỗng âm u chiều này
Phố phường lấm hạt mưa bay
Chợt nghe kỷ niệm lắt lay gió nồng
Bao năm lạc chốn bụi hồng
Em mang phận kẻ theo chồng đất xa
Mua buồn tím những mùa hoa
Trường xưa đã vắng ai qua mỗi chiều
Hết rồi năm tháng phiêu diêu
Anh về ghép lại vần yêu một thời
Gặp nhau giữa tiếng thơ rơi
Khi chiều đang ngả bóng đời trong nhau
Quên rồi cổ tích trầu cau
Trăng đêm đã rụng bến cầu năm xưa
Ngoài hiên tí tách giọt thưa
Trong lòng trĩu nặng cơn mưa mãn mùa.

Nguyễn Sinh K7

Một tiếng nổ

(Tặng PMT)

Một tiếng nổ, núi rừng xao xác
Con chim non rã cánh ngậm ngùi
Từng giọt nhỏ khô dòng dào dạt
Đẩy cuộc đời khỏi những bờ vui

Người lưu dấu nơi miền xa lạ
Kẻ còn đây năm tháng đợi chờ
Mùa thu rớt theo từng chiếc lá
Bao giờ tìm lại được giấc mơ

Thôi từ giã bao điều ước muốn
Mộng thần tiên sẽ mãi vợi vời
Nụ mua sẫm bên bờ chiều muộn
Khói lam làm ai nặng vành môi

Nguyễn Sinh k7 (4/2014)