Người Đi

.
.
.

(Ảnh trên internet)

Người đi qua những dặm dài
Nhìn mây bay cũng thấy hoài cố hương
Khói chiều lại thấy vấn vương
Đâu là chốn cũ dọc đường qua truông
Nước trôi biền biệt xa nguồn
Đầy vơi góp nhặt nỗi buồn quan san.

Người đi buổi ấy thu vàng
Heo may xao xác, gió ngàn qua sân
Chưa xa đã gọi cố nhân
Cung đàn lạc phím… tơ ngân rã rời
Còn đâu thuở tóc buông lơi
Khép tà áo trắng… cuối trời biệt ly.

Truân chuyên hết tuổi xuân thì
Đường xưa hút bóng chim di bay về
Ngút ngàn mây trắng trời quê
Làm sao để một ngày về bớt xa!?…

Ngày quay trở lại quê nhà
Đôi bờ cỏ úa bóng tà dương phai
Vườn xưa nghe gió thở dài
Trong từng thớ đất cũng đầy niềm riêng.
Tiếng chim nằng nặng ưu phiền
Người về lòng cũng để nghiêng theo chiều.

PHAN MẠNH THU
Người Đi (Hương Xưa)

ĐỢI MONG

(Bài họa của Khách)
Thương ai đêm đợi ngày chờ
Bóng ai cánh én mịt mờ chân mây
Chiều chiều dõi mắt trời tây
Tà dương vàng võ, lòng ray rứt buồn
Hỏi ai còn có nhớ thương
Thương ngưòi ở lại quê hương mong chờ
Hỏi ai sao mãi thờ ơ
Đi không ngoảnh lại bến bờ từ ly
Phải chăng từ buổi ra đi
Hẹn thề thôi chẳng còn chi nơi lòng
Tình người cách núi ngăn sông
Ai người hiểu được tấm lòng nữ nhi
Truân chuyên hết tuổi xuân thì
Nam nhi tóc bạc cũng vì chờ mong
Thương ai phận bạc má hồng
Một ngày trở lại cõi lòng ưu tư

3 comments on “Người Đi

  1. Giấu tên writes:
    Ngày quay trở lại quê nhà
    Đôi bờ cỏ úa bóng tà dương phai
    Vườn xưa nghe gió thở dài
    Trong từng thớ đất cũng đầy niềm riêng.
    Tiếng chim nằng nặng ưu phiền
    Người về lòng để nghiêng theo sắc chiều.

    Đoạn thơ thật hay!

    Thích

Bình luận về bài viết này