Chuyện Của Lan

.
.
.
Mẹ thường bảo lẽ ra Lan phải là con trai, mới học lớp mầm Lan đã thích làm con trai rồi, Lan rất ghét mặt áo đầm, chỉ thích áo thun và quần sọt thôi. Có hôm đi học về Lan thỏ thẻ với mẹ – mẹ ơi! Ước gì con cao thêm tí nữa. Mẹ nghe Lan nói mà thấy thương, bỡi vì Lan thấp nhất lớp mà, xoa đầu Lan mẹ hỏi – thế con thích cao để làm gì?. Lan trả lời thật hùng hồn – để con cào cho tới mặt bạn, mẹ nghe mà phát hoảng.

Từ cấp một đến cấp ba, những trò nghịch ngợm của Lan nhiều vô kể, mẹ bị cô giáo mắng vốn cũng không ít. Nào bắt chuột con nhát bạn bè, bôi trái mắt mèo lên ghế để cho thầy cô bị ngứa . Với hai tà áo dài cột lại, Lan tham gia hầu hết các trò chơi của bọn con trai. Trong ban nhạc của trường Lan là một tay trống có hạng, Lan thích những bài hát sôi động rộn rã. Tuy nghịch ngợm như thế, nhưng Lan lại học rất giỏi, có lần thầy giáo dạy hóa bận việc, nhờ Lan chấm hộ bài, với đáp án và biểu điểm từng câu có sẵn, Lan chỉ việc dò đúng sai, rồi ghi điểm vào trong bài làm, còn lời phê là việc của thầy. Thế mà, Lan dám ghi vào bài làm của Mai, một bạn nữ trong nhóm Lan, hai câu thơ của Nhã Ca:

Em mới lạ thấy chưa! Lớn rồi. 
Em lớn lẹ … chờ tôi bước tới

Làm cô nhỏ cứ ngỡ thầy có ý với mình, lấm la lấm lét nhìn trộm thầy mãi, còn Lan che miệng cười khúc khích. Hồi Lan học lớp mười một, biết thầy dạy lý là bạn học cùng trường với chị mình, Lan viết thư mạo danh bạn cũ hẹn thầy ra gặp. Sáng đó thầy diện rất kẻng, đi tới chổ hẹn đứng đợi mãi, thỉnh thoảng lại vuốt tóc, còn bọn Lan núp đằng xa theo dõi mà cười bò. Rồi chuyện bị lộ, thầy bắt Lan mời phụ huynh lên, mẹ phải dắt Lan đến phòng thầy ở khu tâp thể để xin lỗi. Đến nơi mẹ ngồi nói chuyện với thầy, còn Lan chẳng có vẻ gì lo lắng cả, thấy phòng thầy có nhiều muỗi quá, Lan lấy hai cuốn sách đi theo mấy con muỗi cứ đập bộp bộp mãi, làm thầy cũng tức cười mà cho qua, về nhà Lan bị mẹ mắng cho một trận. Tính Lan như thế mà cũng có người thích, có tên học hơn Lan một lớp đã viết thư cho Lan, Lan đọc rồi xé ngay trước mặt hắn, từ đó nhìn thấy Lan là hắn trốn mất…

Tốt nghiệp cấp ba xong Lan theo gia đình vào Nam, tính Lan vốn hiếu động nên cũng không buồn nhiều ngày rời xa quê nhà. Lan vào đại học, tính tình chẳng thay đổi là mấy. Mẹ cứ than vãn – con gái tuổi dần đã khó lấy chồng. mà mi cứ như thế thì ai dám rước. Bạn bè Lan ai cũng có người yêu, Lan chẳng quan tâm đến ai, cũng chẳng cần biết có ai để ý mình không. Năm cuối đại học, mẹ bắt Lan phải để tóc dài cho thùy mị, Lan đành phải nghe theo.

Còn vài tháng nữa Lan tròn hai mươi bốn tuổi, sau hai năm làm những công việc linh tinh, cuối cùng Lan cũng xin vào được đúng chuyên môn ở một công ty lớn. Hôm Lan đi phỏng vấn, có một tên trẻ măng bốn mắt, hỏi Lan những câu hóc búa, Lan đều trả lời trôi chảy, hắn gật gù vẻ hài lòng (tất nhiên là hài lòng rồi, vì Lan đã được anh Hai tư vấn rất kỹ, trước khi đi phỏng vấn mà). Ngày đầu tiên đi làm, Lan chạm mặt gã bốn mắt ở thang máy, Lan gật đầu chào, cô nhìn thấy ánh sáng lấp lánh đằng sau cặp mắt kính của gã. 

Buổi ra mắt đầu tiên của Lan ở phòng marketing khá suông sẻ, trưởng phòng là chị Hảo đã đi công tác, còn lại hai nhân viên nam và hai nhân viên nữ khác đều đã có gia đình. Anh Dũng còn nói – Nếu biết Lan xinh thế này anh đã không cưới vợ sớm. Đầu tuần thứ hai Lan đi làm, Chị Dung nói với Lan – Ngày mai là sinh nhật trưởng phòng kế hoạch, em nên có món quà gì đó. Lan ngạc nhiên – nhưng em đâu có quen ông ta, thậm chí chưa biết mặt mũi ông ta dài ngắn ra sao nữa – Nhất định em phải có quà, một bó hoa nhỏ cũng được, vì sau này đến sinh nhật em, trưởng phòng cũng sẽ tặng hoa cho em – nhân viên nào cũng thế hả chị? Chị Dung lắc đầu – Không đâu, trước khi làm trưởng phòng kế hoạch, thì anh ấy là trưởng phòng này – nhưng người ta còn trẻ lắm đấy, chứ không phải là ông đâu. Trong đầu Lan hiện ra cặp mắt kính mà Lan thường hay gặp, Lan hỏi – Có phải anh ta ốm như que củi, cao như cây tre, đeo cặp mắt kiếng dày như hai cái đít chai phải không chị? Chị Quyên bật cười – người ta rất đẹp trai, vậy mà qua cặp mắt em nhìn lại thành ra như thế sao.

Sáng hôm sau, Lan đi quanh hàng rào bẻ một bó hoa ngũ sắc (còn gọi là hoa cứt lợn) lấy giấy kiếng bọc lại, nhét vào giữa một tấm thiệp nhỏ, viết vài lời chúc khách sáo, rồi gởi đi cùng với cả phòng. Buổi trưa Lan vừa ra khỏi phòng, thì thấy gã bốn mắt đang tiến về phía Lan, hắn chìa bó hoa của Lan ra và hỏi – vì sao cô chọn hoa này? Lan vờ giương đôi mắt tròn xoe ngây thơ hỏi lại – thế hoa này có liên quan gì tới anh? Hắn có vẻ ngạc nhiên – Ờ… thì tôi là trợ lý nên thay mặt trưởng phòng hỏi cô – Lan tỉnh bơ – À…tôi muốn chúc ông ấy một sinh nhật vui vẻ, lấp lánh màu sắc như những bông hoa này vậy thôi. Hắn lườm Lan rồi quay đi. Lan cố nén để khỏi bật cười.

Một hôm rảnh rỗi, Lan gõ vào mạng nội bộ, hắn hiện ra với cái tên Nguyễn Hải Duy, Lan phóng to lên nhìn kỹ lại thấy quen quen. Kể từ lúc đó khuôn mặt hắn và cái tên Hải Duy cứ lảng vảng trong đầu Lan, nhưng Lan không tài nào nhớ ra. Lan rất hay chạm mặt hắn, nhất là ở cầu thang máy, lại bắt gặp đôi mắt lấp lánh một thứ ánh sáng khó hiểu.

Ngày sinh nhật Lan, Lan đến cơ quan với tâm trạng hồi hộp, mọi người đều chúc mừng Lan, Lan thấy trên bàn mình có đến sáu gói quà, Lan chú ý đến một cái hộp nhung màu đỏ có thắt nơ trắng, Lan cầm lên. Chị Hảo nói – quà của trưởng phòng kế hoạch đó mở ra đi. Lan hồi hộp tháo nơ rồi bật nắp, một mùi hương quen thuộc tỏa ra, Lan reo lên mừng rỡ – Ôi! Hoa dẻ. Trong hộp hai bông hoa dẻ chưa nở nằm ngay ngắn, anh Việt cười – Sao mà giống đôi hoa tai của cô dâu thế! làm Lan đỏ mặt. Lan tự hỏi sao hắn biết Lan thích hoa dẻ. Lan đưa mắt nhìn chị Dung, thấy chị cười tủm tỉm, Lan nhớ có lần Lan đã nói với chị, là Lan rất thích mùi hương hoa dẻ. Nhưng hắn tìm đâu ra hoa dẻ giữa Sài Gòn này thực là lạ. Ngày hôm đó Lan rất vui, buổi tối các anh chị đều về đông đủ dự sinh nhật Lan, anh Hai hỏi – Cô út bao giờ cho anh chị uống rượu mừng đây? Trong đầu Lan hiện ra hình ảnh gã bốn mắt, hai má Lan nóng lên, rồi đột nhiên đầu óc Lan sáng ra, Lan nhớ hắn là ai rồi, hắn là người đã gởi thư cho Lan thời trung học, ngày xưa hắn đâu có đeo kính, chính vì thế Lan mới không nhân ra. Lan than thầm – Ôi! trời đất bây giờ hắn là trưởng phòng, còn Lan là nhân viên tập sự, hắn mà nhớ thù xưa chắc Lan chết mất, lạy trời cho hắn đừng nhận ra mình.

Một buổi sáng Lan đến công ty, thấy trên bàn của mình có một bao thư, Lan mở ra xem, là thư mời họp mặt thường niên các cựu học sinh trường Trần Qúy Cáp Hội An, đang học tập và sinh sống tại Sài Gòn, phía dưới thư mời ký tên của hắn. Đây chính là ngôi trường thời trung học của Lan và hắn. Vậy ra hắn đã nhận ra Lan ngay từ đầu, Lan nghĩ mình phải đối mặt với hắn thôi.

Gần giờ nghỉ trưa Lan qua phòng kế hoạch, thấy Lan hắn hỏi – tôi có thể giúp gì cho cô? Lan thản nhiên kéo ghế ngồi – tôi đến đây để cám ơn về tấm thiệp mời. Hắn cười – thế đã nhận ra cố nhân rồi sao? Lan thấy hắn có hai lúm đồng tiền trên má, Lan hất mặt – ai là cố nhân? Hắn cười rồi xếp lại giấy tờ trên bàn và hỏi – cô có thể đi ăn trưa cùng tôi không? Lan cảnh giác ngay, trong cổ tích chẳng phải con hổ từng bị con trâu lừa sao, đến nỗi bây giờ bộ lông của hổ vẫn còn bị cháy sém vằn vện, mà hắn sinh năm 1985 tức tuổi sửu, còn Lan lại tuổi dần. Đột nhiên trong đầu Lan một hình ảnh khác hiện ra, có con trâu bị con hổ cắn cổ lôi đi xềnh xệch, thích thú với điều đó khiến Lan bật cười, hắn chẳng hiểu gì cũng cười theo, hai lúm đồng tiền càng xoáy sâu trên má. Tự nhiên Lan thấy hắn thật hiền và ấm áp, thế là trong phút chốc Lan quên mất chuyện đề phòng và cô đã nhận lời đi ăn trưa cùng hắn…

 Phan Mạnh Thu K9 – 2010     (Ảnh minh họa của Quỳnh Ngân)

6 comments on “Chuyện Của Lan

  1. Đọc bài này nhớ về những kỉ niệm vui thời đi học. Tình cảm bạn bè giữa nam /nữ rất trong sáng, đại đa số nữ sinh rất nhút nhát, cô nào có nam tính giỏi lắm cũng ít khóc hơn một chút, Thầy cô la – cũng khóc, Điểm kém – khóc, Đưa bạn đi nghĩa vụ quân sự -khóc còn thê thảm hơn. Khóc là vũ khí " hạt nhân " của phe tóc dài

    Số lượt thích

  2. Nhân vật Lan trong truyện này là tổng hợp những trò nghịch ngợm của ba cô em gái mình và một cô cháu gái, trong đó có hai tên tuổi dần. Ba cô em mình sau này đều trở thành cô giáo, chả có đứa nào mau nước mắt cả, hồi đi học bọn hắn còn mang cả chuột con lên lớp nhát bạn bè nữa đó.

    Số lượt thích

  3. Có khi coi một bộ phim cảm động mình cũng rơi nước mắt, nhưng chuyện của riêng mình thì lại không khóc được. Chính vì thế nên đôi lúc tâm tư rất nặng nề.

    Số lượt thích

  4. Khi cha tôi mất , hầu như tôi không khóc , các cô bác nói tôi không thương ông vì tính tôi xung khắc với cha . Sau khi lo xong các việc , mọi người mệt mỏi ngủ mê mệt . Lúc đó tôi vào phòng vệ sinh mở nước chảy và khóc một mìnhNếu không khóc được vì quá đau buồn có thể rất hại đến thần kinhĐàn ông hay dấu kín tình cảm , đau khổ hay khóc một mình Đàn bà cần có một bờ vai để tựa vào khi cần khóc Tôi nói vây không biết đúng với giới tóc dài không ?

    Số lượt thích

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s