Về Lại Bến Hàn

.

.

(Họa theo bài Tha Thiết của Nguyễn Sinh)

Ta về giữa nắng hanh vàng
Cỏ rêu khuất lấp lỡ làng dấu chân
Khói sương sớm đã phù vân
Chạm cung đàn cũ tơ ngân nhớ người.

Xa quê từ thuở đôi mươi
Vời trông chốn cũ ngậm ngùi lòng đau
Tóc xanh bụi trắng thay màu
Ngày về chút nắng giang đầu lưa thưa.

Bên sông ngồi ngắm trời mưa
Buồn rơi lất phất nhặt thưa bến Hàn
Nhớ sao những chuyến phà sang
Qua cầu lòng bỗng vô vàn mây giăng.

Lầu cao đã khuất ánh trăng
Đèn treo rực rỡ đâu bằng ngàn sao
Ngày về bến cũ hanh hao
Còn đâu hoa bướm xôn xao buổi đầu.

PHAN MẠNH THU 

Tha Thiết

Ngày em đi nắng võ vàng
Chiều thu cúc dại ngỡ ngàng bước chân
Đường quê thấm nỗi ân cần
Để bao năm phải bâng khuâng xứ người

Qua rồi cái tuổi hai mươi
Tóc xanh đã rối, tiếng cười nhuốm đau
Sắc hương giờ cũng phai nhàu
Thương miền dĩ vãng tiếng tàu đêm thưa

Anh còn chờ dưới cơn mưa
Chuyến phà năm cũ thoi đưa dòng Hàn
Bao người lại bấy kẻ sang
Gió đông thất thểu bên ngàn sóng giăng

Anh còn nhớ những đêm trăng
Rừng dương thấp thỏm dưới vằng vặc sao
Dẫu đời mấy bận hư hao
Cũng xin mãi giữ nôn nao buổi đầu
.
Nguyễn Sinh k7

2 comments on “Về Lại Bến Hàn

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s