Gởi Người Xa Mãi

.
.

(Viết cho cô bạn mãi mãi tuổi 19)

Trong giấc mơ tôi lại nhìn thấy bạn
Vẫn dáng gầy như thuở tuổi tròn trăng
Bạn ngồi đó trong ánh chiều thầm lặng
Vạt tóc dài bay giữa gió đồi quê.

Bạn biết không? Tôi nhớ nhiều vô kể
Những vui buồn ta đã có cùng nhau
Thuở mười ba, mười lăm rồi mười sáu
Mình lớn lên – thành thiếu nữ bao giờ.

Nhưng cuộc đời đâu phải một bài thơ
Để cho ta gieo vần theo như ý
Tôi mười bảy – sách vở buồn giấu kỹ
Bạn cũng rời trường – về lại quê xa.

Xưa chúng ta chung lớp lại gần nhà
Đâu ai nghĩ… sớm có ngày chia biệt
Ngày bạn mất, tôi đang nằm bệnh viện
Phút cuối cùng cũng chẳng thể tiễn đưa.

Đến thăm tôi – mẹ bạn khóc như mưa
Lời bác kể làm tim tôi đau nhói
Chiến tranh qua, nỗi đau còn để lại
Lá xanh màu – đã vội rụng về đâu!…

Tôi đi xa – hành trang nặng trĩu sầu
Hình bóng bạn vẫn theo cùng năm tháng
Nếu có ngày tôi lại về xứ Quảng
Mong một lần viếng bạn – một lần thôi.

Khi nhớ nhau tôi thường vọng cuối trời
Bạn nơi ấy đồi quê hương bình lặng
Tôi bao năm vẫn muộn phiền dai dẳng
Biết bao giờ mới rũ hết buồn xưa…

PHAN MẠNH THU    10 /2008
Gởi Người Xa Mãi (Hương Xưa)

4 comments on “Gởi Người Xa Mãi

  1. Bạn là người rất nặng lòng với kỹ niệm cũ, điều đó làm cho thơ bạn luôn phảng phất nỗi buồn, những dòng tâm sự của bạn làm cho người đọc xúc động, Xin cảm ơn đã cho đọc bài thơ hay.

    Số lượt thích

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s