Đôi dòng cảm nhận của nt Trần Dzạ Lữ

.

Trích “DỌC ĐƯỜNG VĂN NGHỆ CỦA TÔI” (Tiếp theo phần 9) của Trần DZạ Lữ

PHAN MẠNH THU – NGƯỜI CON GÁI LÀM THƠ CỦA XỨ QUẢNG

***

Tôi chỉ gặp cô một lần ở nhà hàng Sông Trăng khi trang HX ra mắt. Vậy mà lại rất ấn tượng về nhà thơ nữ xứ Quảng này. Ấn tượng, có lẽ cô là người bỏ xứ mà đi như tôi. Ấn tượng vì sự dịu dàng đằm thắm của người con gái Quế Sơn. Và tôi quý trọng một người em gái – trên hết là tính cách và thơ ca của cô. Chỉ một lần gặp gỡ và không tâm sự nhiều nhưng đôi mắt cô đã không giấu được người đối diện: Lặng lẽ sống. Lặng viết. Không điệu đàng. Không ồn ào. Biết khiêm cung… Nhưng thơ ca đã nói thay cô rồi. Nỗi buồn xa xứ cô thảy vào thơ. Tâm trạng không vui về phận người cô ghim vào thi ảnh. Tự soi ngắm bóng mình từ ĐN trôi vào Long Khánh. Tra hỏi chính mình trong cõi thế nhân, không chỉ riêng cô mà như hầu hết người cầm bút nào cũng thế. Và ý chí trong cô là một thách thức với thời gian. Có khi thân xác không thể hoàn hảo song tâm hồn ấy luôn như sóng ngầm mà dữ dội. Tung tẩy đêm ngày triền miên theo dòng chảy của đam mê với khát vọng vĩnh hằng. Nhắc đến cô, không nói đến hiện tượng, hiện tượng có khi bừng phát rồi phụt tắt. Theo tôi, nghiệp dĩ đã chọn cô. Bởi mấy chục năm qua rồi, khi còn mài đũng quần bậc trung học ở ghế nhà trường cho đến nay tới tuổi bất hoặc. Thơ cô có nhiều người biết đến và thơ phổ nhạc của cô cũng nhiều.
Tôi nhớ 2 bài thơ của Phan Mạnh Thu mà tôi yêu thích:

NUỐI

Cô Tô lửa cháy mờ cung gấm
Lầu vàng bỗng chốc hóa tro than
Phù Sai đâu tiếc kinh thành cũ
Ngàn đời vương mãi bóng Tây thi.

Mỵ Nương nhớ quá sáo Trương Chi
Dằng dặc lệ rơi những đêm dài
Xót khối tình si mang xuống mộ
Còn nuối bóng nàng chẳng chịu tan.

Huyền Tông về lại đất Trường An
Khắc khoải năm canh khúc đoạn trường
Đau đớn phù dung xưa sớm rụng
Đâu khúc nghê thường… hỡi quý phi!?

Thương ai nuối mãi một người đi
Để bóng trăng soi tháng năm dài
Thu nhạt, đông tàn, rồi mai rụng
Người cũ chưa về – hương sắc phai…
Phan Mạnh Thu

QUÊ HƯƠNG

Quê hương nằm trong ký ức
Theo cùng trên những chặng xa
Nỗi nhớ trở mình tỉnh thức
Một miền quê chẳng phai nhòa.

Ngày về bên dòng sông lở
Nhớ màu hoa gạo xa xưa
Mảnh đất trung du cằn cỗi
Ngàn dâu vắng bóng lưng đồi.

Bờ tre nắng chiều rớt vội
Cánh cò xao xác bay qua
Lúa chẳng mùa nào giáp hạt
Ngùi thương đất mẹ nhọc nhằn.

Ngày đi về phương xa lắc
Hành trang có bóng quê nhà
Đi qua bao mùa mưa nắng
Khói chiều lại nhớ trời xa…

Cố hương nao lòng lữ thứ
Nhớ quê… trở gót tìm về
Hàng cau đón người xa xứ
Đong đưa cánh lá vẫy chào.

Quê hương ngọt ngào quá đỗi
Ven đường hoa tím rưng rưng
Ngày trở về thăm vườn cũ
Giữa quê mà nhớ vô cùng…
Phan Mạnh Thu

Khổ thơ kết của bài thơ Quê Hương khiến tôi ngơ ngẩn. Tại sao vậy? Điều này chính tác giả mới có câu trả lời chính xác. Tôi chỉ cảm thơ và không muốn “chẻ sợi tóc làm tư” và 5 chữ “Giữa quê mà nhớ vô cùng…” luôn ám ảnh tôi khôn nguôi…

TRẦN DZẠ LỮ (11/2016)

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s