Nhật Ký Ngày Về

 

(Nhớ mãi lớp G khóa 9 cùng bè bạn ngày xưa)

Trích…

12/6/2011
Kiệm gọi điện bảo Hà Đồng Thông mời họp mặt bạn bè, tại trang trại nhà Thông ở Sơn Trà, nhưng tôi lại bận đi Bà Nà cùng các em. Tối đến bọn Thông kéo về quán cà phê của Kiệm, Đích ghé nhà chở tôi lên chỗ Kiệm. Kiệm giờ phát tướng ra, Thông vẫn còn nét cũ như trong trí nhớ của tôi, Đích và Minh đã khác đi chút ít. Trong buổi họp mặt này, có một số bạn thời cấp ba của Kiệm mà tôi không quen.

Photobucket

13/6/2011
Ngô Văn Phương biệt tích hơn hai mươi năm, cuối tháng hai vừa rồi tìm đến dẫn theo Thanh, nhờ thế tôi mới liên lạc được với một số bạn học cũ, sau ba mươi sáu năm bặt tin. Minh chở tôi lên chổ Kim Lan, thả tôi xuống cách nhà Kim Lan một đoạn và bảo “Thu vào gọi cà phê đi”. Tôi làm theo vừa cất tiếng gọi, thì Kim Lan bước tới ôm tôi “Thu làm như mình không nhận ra sao?” Nếu không biết tôi về liệu Kim Lan có nhận ra?

14/6/2011
Buổi sáng chị em tôi đi chùa Linh Ứng Ở Bãi Bụt, Thanh gọi qua bảo tôi ghé chổ Hồ Bình. Mười một giờ bọn tôi qua Bãi Rạng, ăn trưa xong mới liên lạc với Hồ Bình, để Bình loanh quanh tìm một hồi, phải cầu viện với Đích tôi mới ra mặt. Bình bây giờ thay đổi quá nhiều, nói chuyện thì mỗi câu mang nhiều ngữ nghĩa, nhớ lời Kiệm tôi nghe tai này để lọt qua tai kia…

Photobucket

15/6/2011
Lần thứ hai quay trở lại Đông Giang, tôi đi cùng em gái, cảm xúc vẫn y nguyên ba năm về trước, những tàng phượng giờ đã cao lớn thêm, bông hoa đỏ rơi đầy mặt đất. Gặp hai nhân viên của trường, họ hỏi – Các cô là nhà báo à? – Ồ không, chúng tôi chỉ là học sinh cũ về thăm trường xưa. Tôi đi qua từng góc sân, mỗi chổ chụp vài tấm hình làm kỷ niệm, rồi nhặt lấy vài cánh phượng, đem về ép khô hoài niệm tuổi học trò. Nhà sách Hồng Hải ngày xưa, giờ đã thành một tiệm tạp hóa to tướng, căn nhà tôi sống thời bé trước cổng trường cũng khác xưa nhiều lắm.

Photobucket

Chiều họp mặt tại nhà hàng Hồ Bình, tôi gặp lại thầy Thanh dạy anh văn ngày trước, thầy đã gắn bó với lớp G của tôi hơn hai mươi năm, thầy vẫn còn phong độ và rất vui vẻ. Bạn bè cũ được mười người, ngoài những bạn tôi đã gặp, còn có thêm Ngô Hữu Phong và Nguyễn Văn Sơn. Phần một của cuộc họp mặt, bọn tôi nhắc lại kỷ niệm thời cắp sách xa xưa… Phần hai thảo luận về vấn đề đang nóng bỏng trên các mặt báo: Trung Quốc và tham vọng biển Đông. Rời Bãi Rạng bọn tôi đi hát karaoke, tôi đã mất giọng hai mươi năm rồi, đành ngồi làm khán giả nghe bạn bè hát tặng vậy. Sơn bây giờ khác hẳn trong trí nhớ của tôi, bạn bè ai cũng khen Sơn thông minh và rất nhạy bén trong công việc. Trong đám bạn học nam, thì Sơn là người tôi nhớ nhất. Mùa xuân năm 1975, Sơn tự tay vẽ thiệp xuân bằng bút bi đen, Sơn chỉ ưu tiên tặng cho nhóm nữ ba đứa bọn tôi: Thu, Thông và Dung, tấm thiệp này tôi giữ hơn hai mươi năm mới bị lạc mất, tiếc vô cùng…

Photobucket

17/6/2011
Bọn tôi đi Phước Sơn, Thanh mang xe mười sáu chổ đến rủ em tôi đi, nhưng bọn nó muốn đi Non Nước nên từ chối. Vậy là chỉ có năm người, Thu Thanh, Bình và hai bố con Hà Đồng Thông, bọn tôi đến nơi hơn mười một giờ. Quýt không thay đổi mấy, hai gò má dường như cao thêm, Khánh vẫn có nụ cười e lệ như ngày nào, chồng Quýt rất vui vẻ, nhờ có anh làm hoạt náo viên, nên bọn tôi cảm thấy thoải mái, còn chồng Khánh chỉ cười thôi. Ăn trưa xong, bọn tôi đi suối Đak Gà, mấy ông mang theo rựa để chặt củi nướng cá, bốn giờ chiều rời suối, ba con gà và mấy ký cá chỉ còn lại những bộ xương. Trên đường về, ghé nhà Khánh hái hết mấy trái mít, Quýt mua cho cả bọn một mớ rau rừng, lại còn cho mỗi người một cục đá lấm tấm vàng, chỉ có Hà Đồng Thông nhận về làm kỷ niệm. Bảy giờ tối qua Đại Lộc ghé nhà Trần Tiên, thấy bạn khấm khá mà mừng. Về tới Đà Nẵng chín giờ tối, Thông đãi cả bọn ăn mì quảng rồi mới chia tay…

Photobucket

18/6/2011
Cuối cùng tôi cũng trở lại Mỹ Sơn, năm 2009 tôi lên google tìm kiếm chùa An Hòa, khi cảnh chùa hiện ra, tôi thấy không khác xưa là mấy. Lúc đó tôi nghĩ, có nhắm mắt lại mình cũng tìm đúng vị trí nhà mình ngày xưa, dù hai xóm nhà ở Khu Thương Mại và Khu Mười Sáu Căn không còn nữa. Thế nhưng, ngày về khác hẳn trong hình dung của tôi, chùa An Hòa đã đổi hướng quay mặt về phía đập Thạch Bàn, tên chùa cũng không còn. Thay vào vị trí hai khu nhà ngày xưa là một ao sen và cỏ dại ngút ngàn, không còn lại một chút dấu tích thân quen nào, tôi tưởng mình đã đi nhầm đến một ngôi chùa nào khác. Đồn Bốn Lăm chỉ còn lại một lô cốt nhỏ, sân bay An Hòa còn sót lại một đoạn đường băng nham nhở, nhìn những đổi thay mà thấy nao lòng.
Đường từ Mỹ Sơn ra Phú Đa hoang vắng, nhà cửa thưa thớt, hoa mua dại mọc rất nhiều. Nơi đây ngày xưa từng là một khu kỹ nghệ sầm uất, ngày trở lại cảnh cũ tiêu điều quá đỗi… Tôi đi tìm một chút ký ức tuổi thơ nhưng nào có còn gì! Không về thì nhớ, về rồi lại thấy buồn…
Bốn mươi năm, quay trở về chốn cũ
Đứng bên sông thèm nghe tiếng gọi đò
Ôi tuổi thơ – đồi mơ – thung lũng nhỏ
Quay quắt lòng, nhớ quá những ngày xưa.

Photobucket

19/6/2011
Tôi đi cùng Kim Chi tới thăm Dung, ba đứa bọn tôi học chung với nhau thời tiểu học. Tôi hỏi thăm Dung, tin tức về người bạn nhỏ mà tôi đang tìm kiếm, không ngờ cả Chi cũng biết bạn ấy. Qua Chi và Dung tôi biết bạn giờ đang sống bên Mỹ, bố bạn mất rồi, mẹ và các anh em còn lại đang ở Đà Nẵng. Lần này đã quay về được An Hòa- Mỹ Sơn, còn biết được tin tức của bạn ấy, lòng tôi mãn nguyện phần nào. Nếu như có ngày nào đó, tôi được đi thăm mộ của Thông nữa, thì coi như chẳng còn gì ray rức. Ba đứa tôi đi ăn trưa, uống cà phê cùng nhau, nói chuyện đến ba giờ chiều, có những điều dấu kín trong lòng bao nhiêu năm bây giờ mới kể…

20/6/2011
Đang chuẩn bị đi chia tay cùng bạn bè, thì cố nhân tới thăm, trách tôi sao về mà không báo. Gặp lại rồi người ta hầu như cũng chẳng nói chuyện gì nhiều, chỉ cười yên lặng mà nghe tôi kể chuyện thôi, lần này cũng chỉ vài mươi phút ngắn ngủi, chẳng khác gì ba năm về trước… 
Tôi đi với bạn đến hơn mười giờ đêm, Đích đưa tôi về, còn ghé vào ngồi nói chuyện một lát, rồi hẹn sáng mai ra tiễn…Suốt đêm lòng nôn nao khó ngủ trước ngày lên đường quay trở vào Nam.

21/6/2011
Bốn giờ sáng, chị em tôi thức dậy ra biển, hy vọng nhìn thấy mặt trời lên. Thật xui, mặt trời bị mây che khuất, nên chỉ nhìn thấy một quầng ánh sáng thôi. Bảy giờ có mặt ở sân ga, một lát Đích tới, tôi mất ngủ nên cảm thấy mệt mỏi, hai đứa không nói chuyện gì nhiều cho đến lúc chia tay.

Photobucket

Tàu rời Đà Nẵng, tôi gởi cho cố nhân một tin nhắn “Hẹn gặp lại, nếu còn có ngày mai…” và nhận được câu trả lời “Ngày mai chắc cũng giống như chiều hôm qua…” Nhưng liệu còn có ngày mai không nhỉ? Làm sao mà biết được, dạo này tôi hay nghĩ đến điều ấy. Đăng ký hiến xác đã gần ba năm rồi, bây giờ chỉ còn chờ đợi, cho đến ngày tâm nguyện được thành sự thật: Xác thân viễn xứ rồi tro bụi / Hồn phách ta về hóa cỏ quê…

Mười giờ tối trên sân ga Nha Trang, gặp lại Truyền sau ba mươi lăm năm, nói chuyên chỉ mươi phút ngắn ngủi đã phải chia tay, tự dưng cảm thấy hụt hẫng dễ sợ. Không giấy bút, đành gõ vào điện thoại chút cảm xúc đang tràn ngập trong lòng.

Em ở lại sân ga
Đèn khuya vàng hiu hắt.

Chị xuôi tàu về xa
Nghe lòng buồn quặn thắt.

Ba mươi năm dằng dặc
Gặp nhau nói vài câu.

Chị hối hả lên tàu
Nhìn em chưa kịp rõ.

Thời gian nhanh như gió
Vút qua… hết một đời.

Ngoảnh trông về lối cũ
Nắng vãn rồi bên sông.

Chị sắp qua mùa đông
Lá vàng rồi rụng hết.

Ngày nào đôi mi khép
Là một đời hư không.

Gió lạnh thổi từ sông
Tàu sắp qua ga lẻ.

Hẹn mai này em nhé!
Nếu chị còn…ngày mai…

Phan Mạnh Thu (6 / 2011)

 

 

 

One comment on “Nhật Ký Ngày Về

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s