Không Đề

.

.

(Ảnh trên internet)

(Dựa theo truyện ngắn: Như chim liền cánh)

Ừ thôi! thì người cứ đi…
Sá gì chút nắng vàng khi cuối ngày
Sá gì chút gió lắt lay
Phút giây ly biệt kéo dài…buồn thôi!
Người đi viễn xứ xa xôi
Sợ mai bên lở bên bồi ngóng trông
Võ vàng vạt nắng triền sông
Con đò khuất giữa chiều mông mênh buồn…
 
Ừ thôi! người cứ đi luôn
Đốt tờ thư cũ, nỗi buồn chôn sâu
Người theo mây trắng về đâu?
Bến quê giờ cũng bạc đầu nhớ thương
Ngọn đèn hiu hắt trong sương
Chạnh lòng có nhớ cố hương ai chờ?
Bao giờ – biết đến bao giờ!?
Con thuyền trở lại neo bờ sông quê…
…….
Mười năm mỏi gót sơn khê
Vỡ tan giấc mộng – ngày về… còn đâu!
Bấc đèn tim lụn từ lâu
Uyên ương gãy cánh, tinh cầu sao rơi
Tìm em – thôi đã thôi rồi!..
Hắt hiu ngọn cỏ ven đồi mua xưa.
Ngày về ngõ lạnh, vườn thưa
Ta cùng hoa tím dưới mưa khóc người…
 
PHAN MẠNH THU – K9

THU TÀN

.

Người đi lòng nặng sầu bi
Mang theo chút nắng nhạt khi Thu tàn
Mang theo chút gió miên man
Cất vào trong gói hành trang đường đời
Biệt ly nào có ai vui
Lá vàng rơi nhẹ tiễn người ly hương
Bạc màu vai áo phong sương
Vương vài hoa tím rũ buồn dưới mưa
Đáu nhìn nơi cuối giậu thưa
Thầm mong ánh mắt ai đưa tiễn buồn
 
Ừ thôi thì sẽ đi luôn
Đốt thư tình cũ – ai buồn hơn ai?
Mái đầu nhuộm trắng sương mai
Nhìn hoàng hôn nhớ mắt ai u sầu
Ngẹn ngào nuốt giọt giọt châu
Ngoái nhìn chốn cũ nghe sầu dâng mi
Thôi thôi trở lại làm chi
Cố nhân giờ đã vu quy xuôi thuyền
 
Bao năm phiêu bạt triền miên
Ngày về bước nhẹ trên thềm lá bay
Pháo hồng theo quyện gót giày
“Phố xưa giờ đã kết đầy hoa đăng
Nghe chừng mùa đông chớm sang
Tôi đi gom những lá vàng cuối thu
Đốt cho tro bụi mịt mù
Để thời gian cuốn mùa thu theo cùng”

Thutan21 Nguyễn Ngọc Dũng
Pleiku 09-03-2012

17 comments on “Không Đề

  1. Ừ thôi! – người cứ đi luôn…Thơ em buồn quá, chị đọc sao tâm trạng giống chị …chị vẫn khỏe Blog chị khóa vì có tâm trạng không vui, mong em luôn vui, khỏe.

    Số lượt thích

  2. Cái đó chị cũng không biết vì chị không phải là thi sĩ, còn với bất cứ ai nỗi buồn ôm một mình cũng nặng nề lắm nên muốn chia bớt, em có cần chị sớt cho một nửa.

    Số lượt thích

  3. Originally posted by CBLL:

    Em thấy thơ ai cũng buồn cả

    Ừ hình như vậy đó em ,chị cũng nhiều tâm sự nên cũng thường hay lang thang đọc thơ của mọi người ,thấy thích lắm mà chẳng biết làm thơ 😦 😦 😦

    Số lượt thích

  4. Cám ơn chị, sớt cho em một nửa, ai sẽ sớt 2/3 cho chị vơi đi nỗi sầu 😥 :confused: Chị làm thơ hay (tuy buồn), viết văn cũng lôi cuốn người đọc. Chị quả thật khiêm nhường Chúc chị cuối tuần an lạc

    Số lượt thích

  5. Người đi lòng nặng sầu bi
    Mang theo chút nắng nhạt khi Thu tàn
    Mang theo chút gió miên man
    Cất vào trong gói hành trang đường đời
    Biệt ly nào có ai vui
    Lá vàng rơi nhẹ tiễn người ly hương
    Bạc màu vai áo phong sương
    Vương vài hoa tím rũ buồn dưới mưa
    Đáu nhìn nơi cuối giậu thưa
    Thầm mong ánh mắt ai đưa tiễn buồn

    Ừ thôi thì sẽ đi luôn
    Đốt thư tình cũ- ai buồn hơn ai?
    Mái đầu nhuộm trắng sương mai
    Nhìn hoàng hôn nhớ mắt ai u sầu
    Nghẹn ngào nuốt giọt giọt châu
    Ngoái nhìn chốn cũ nghe sầu dâng mi
    Thôi thôi trở lại làm chi
    Cố nhân giờ đã vu quy xuôi thuyền

    Bao năm phiêu bạt triền miên
    Ngày về bước nhẹ trên thềm lá bay
    Pháo hồng theo quyện gót giày
    Phố xưa giờ đã kết đầy hoa đăng
    Nghe chừng mùa đông chớm sang
    Tôi đi gom những lá vàng cuối thu
    Đốt cho tro bụi mịt mù
    Để thời gian cuốn mùa thu theo cùng

    Thutan21

    Số lượt thích

  6. Originally posted by Phan Mạnh Thu:

    Ừ thôi! người cứ đi luôn
    Đốt tờ thư cũ, nỗi buồn chôn sâu
    Người theo mây trắng về đâu?
    Bến quê giờ đã bạc đầu nhớ thương
    Ngọn đèn hiu hắt trong sương
    Chạnh lòng có nhớ cố hương ai chờ?

    Kỳ thực ai cũng có nỗi niềm riêng MT à.Tất có cơn cớ chi, Nguyễn Du mới“Tráng sĩ bạch đầu bi hướng thiên” (Tráng sĩ đầu bạc ngậm ngùi ngẩng lên nhìn trời)Kẻ bạc đầu sớm tất có nguyên do của nó.

    Số lượt thích

  7. Originally posted by CBLL:

    Em thấy thơ ai cũng buồn cảHình như khi vui, thi sĩ không làm thơ!

    Không hẵn thế đâu, mà hình như CBLL … buồn, nên "Em thấy thơ ai cũng buồn cả". "Người buồn cảnh có vui đâu bao giờ". CBLL xem thiền thoại sau đây nhé._ Có hai vị hoà thượng, trông thấy cờ phướn phất phới trước cửa chùa nên liền bắt đầu nghị luận. Một trong hai vị phát biểu: “Phướn động”. Người kia cãi lại: “Không phải, gió động”. Kết quả hai người đã tranh luận không ngừng, dẫn đến tình trạng rất đông người dừng bước đứng xem. Lúc ấy Huệ Năng đại sư cũng đến để xem, nghe xong ngài liền lên tiếng: “Không phải phướn động, cũng không phải gió động, mà chính là tâm hai vị đang động”. Hai người đang tranh luận, nghe Huệ Năng đại sư phê chỉnh, tức thời hoắt nhiên đại ngộ.

    Số lượt thích

  8. Anh VĐH hôm nay lại lưu lạc tới đây! "Người buồn cảnh có vui đâu bao giờ" MT lại thấy CCLL hình như không biết buồn đâu. lúc nào cũng cười toe toét anh không thấy sao?Mẩu chuyện của anh thật ý nghĩa, cám ơn anh nghe.

    Số lượt thích

  9. Originally posted by nmtms19740830:

    MT lại thấy CCLL hình như không biết buồn đâu. lúc nào cũng cười toe toét anh không thấy sao?

    Chuyện khó giải bày lắm MT ơi.Như anh đây chẳng hạn, vui là vui gượng ấy mà. Lắm lúc anh cũng đùa vui cho bạn mình vui, cho mình vui.Ngay cả NCT cũng phải ta thán"Ngồi buồn mà trách ông xanh Khi vui muốn khóc, buồn tênh lại cười"Đọc văn thơ mọi người hình như, anh cảm nhận điều ẩn tàng cái ý bên trong vỏ bọc ngôn ngữ ấy.

    Số lượt thích

  10. Originally posted by vudanhuyen:

    Không hẵn thế đâu, mà hình như CBLL … buồn, nên "Em thấy thơ ai cũng buồn cả".

    Originally posted by vudanhuyen:

    Chuyện khó giải bày lắm MT ơi.

    Dạo này anh VĐH "đi guốc trong bụng", thảo nào mà CBLL …"đau nhói" 😦 :worried: Trong chuyện "thiền thoại", Huệ Năng đại sư kết luận một câu thật chí lý Originally posted by nmtms19740830:

    MT lại thấy CBLL hình như không biết buồn đâu

    CBLL bận rộn, chỉ còn thì giờ để buồn … cười thôi chị MT à 😆

    Số lượt thích

  11. Cảm ơn chị đã ưu ái em đến vậy. em nhờ chị để đoạn này trong ngoặc kép vì em mượn ý từ một bài hát không nhớ tên:
    " Phố xưa giờ đã kết đầy hoa đăng
    Nghe chừng mùa đông chớm sang
    Tôi đi gom những lá vàng cuối thu
    Đốt cho tro bụi mịt mù
    Để thời gian cuốn mùa thu theo cùng"

    Số lượt thích

  12. Giải quyết hay đó chị, Kinh nghiệm cuả em thấy "tính mấy không qua trời tính" chi à. Chúc chị một đêm thật ngon giấc. Ngày mai thức dậy một ngày tươi sáng hơn.

    Số lượt thích

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s