Kẻ ở – Người đi…

.
.
.
28142743
(Ảnh trên internet)
.
(Cảm tác từ Tình Đông Phương – Tặng anh NL)

Kẻ ở

Biệt ly rồi biết còn ngày gặp lại!?
Tháng ba xưa rớm lệ tiễn chân người
Trời nổi gió, triền lau mờ khói sóng
Bóng thuyền xa… từ đó lạnh đôi bờ

Cầu ô thước – chia hai đầu nỗi nhớ
Bao mùa qua lá đỏ rụng bên mành
Người ở lại đêm từng đêm khắc khoải
Hỏi người đi lòng có thấy đoạn đành?

Biết lấy gì ước hẹn chuyện mai sau!
Người phiêu bạt vó ngựa hoài rong ruỗi
Ôi thời gian vòng xe không quay ngược
Mãi vô tình mang con nước trôi xuôi…

Xế ngang trời lặng lẽ ánh trăng treo
Đêm trở giấc ngọn đèn khuya hắt bóng
Gió xào xạc bên ngoài khung cửa lạnh
Thoáng mơ hồ ai mới lướt qua song.

Hoa cuối mùa dần cũng nhạt phai hương
Lối quen cũ lên xanh màu cỏ dại
Góc phố nhỏ nhớ người chong mắt đợi
Mà người đi biền biệt tháng năm dài…

Người đi

Năm tháng xưa hằn sâu trong ký ức
Lòng người đi đau đáu một góc trời
Từng con sóng bạc đầu xô cuốn mãi
Bóng quê nhà vời vợi khuất ngàn khơi

Có đôi khi thèm sợi khói chiều rơi
Lòng viễn xứ mơ về bên bếp lửa
Cặp mắt đen gặp tình cờ đất khách
Thoáng áo dài cũng gợi nhớ người xưa

Bến sông buồn – lệ ướt buổi tiễn đưa
Tay níu chặt – sợ mai rồi mất dấu
Thuyền rời bến dáng em dần mờ khuất
Ta theo dòng chẳng biết dạt về đâu!?

Người ra đi lạnh buốt những mùa ngâu
Đêm mộng thấy xuôi thuyền về qua bãi
Giọt nước mắt cuốn trôi thời lưu lạc
Nụ cười em quên hết tháng năm dài…

Có còn không một ngày ta trở lại
Nắn phím đàn hong lại những cung tơ
Bên bếp lửa chụm đầu ôn chuyện cũ
Ngày hồi hương liệu còn có bao giờ!?…

PHAN MẠNH THU
Kẻ ở – Người đi…(Hương Xưa)

3 comments on “Kẻ ở – Người đi…

  1. Những dòng chia sẻ của Nguyên Lương 19-09-2015 – 17:37
    Gởi Thu!

    Hai bài thơ cô em viết anh đọc đi đọc lại nhiều lần. Mỗi lần đọc xong thấy đau hơn, thấm hơn một chút. Anh cũng đã bao lần, có lúc là người đi, lúc là kẻ ở, tâm trạng nào trong hai hoàn cảnh này cũng đau như nhau. Bài thơ của một người đi kháng chiến năm xưa có câu:
    “Ai ra đi mà lòng không bịn rịn”

    Nhưng đấy là cảnh người đi rồi người trở lại. Còn ở đây, cả em và anh, nói đến cảnh “Anh (em) đi như thể là thiên thu rồi”. Hoàn cảnh khi anh viết bài thơ Tình Ðông Phương rất lạ. Ðó là thời gian ở trên tàu hải quân VN rời khỏi bến Bạch Ðằng, đi đến Subic Bay của Phi ngày 30 năm ấy. Buổi sáng ngày 29, trước khi đi, anh có đến nhà nàng, nhưng cửa đóng không ai trả lời. Anh tưởng gia đình cô ấy cũng đã đi, nên mạnh dạn bỏ hết đàng sau …đi theo. Ai ngờ, sau này mới biết, người vẫn ở lại Tuy Hoà chờ anh. Mấy năm đầu ở Mỹ, trong khuôn viên ÐH buồn hiu, anh nhớ nhà, nhớ cô ấy đến ngây người, và khi buồn viết thành một tập thơ trường thi có tên là Mưa Bụi Bay, bây giờ tập thơ này đã mất. Bài thơ TÐP cũng đã sửa đi sửa lại nhiều lần. Có nhiều câu trong bài này lúc đầu như:
    “Ta ra đi chở trời trong gió
    Chở áo em xanh, chở má em hồng
    Nhưng biết bao giờ ta chở em sang sông

    Mấy câu này sau đó cắt ra bỏ vào một bài thơ khác viết thêm về chiếc áo màu xanh da trời mà cô thường hay mặc những lúc gặp mình. Trời Dalat gió nhẹ, nắng trong xanh màu của áo. Mối tình ngày đó đẹp nhưng mong manh qúa. Tan vỡ lần đó báo hiệu cho cuộc đời tình cảm chông chênh của mình đến 30 năm sau.
    Bây giờ thì đời đã gió yên, biển lặng, có lúc cũng thèm thấy một chút sóng gợn lăn tăn. Với tâm trạng người đi anh thích lắm những câu này:
    Năm tháng xưa hằn sâu trong ký ức
    Lòng người đi đau đáu một góc trời
    Từng con sóng bạc đầu xô cuốn mãi
    Bóng quê nhà vời vợi khuất ngàn khơi
    Vui nhé Thu. Cảm ơn em đã gợi nhớ lại những hình ảnh mắt môi xưa, một thời, một thời ôm trái tim côi mà khóc vì nhớ người.
    NL

    Thích

Bình luận về bài viết này