(Họa theo bài Lỡ của Linh Lan)
.
Ngỡ rằng đã quên chuyện xưa
Sao ngày gặp lại còn chưa hết buồn
Cố ngăn những giọt lệ tuôn
Miệng cười nhưng dạ ngọn nguồn đầy vơi
Giận người chẳng giữ chân tôi
Để cho gió cuốn mây trôi lạc dòng…
Tự ngày con sáo sang sông
Bờ kia hút bóng vời trông bóng thuyền
Đục trong đành phận thuyền quyên
Niềm đau giấu kín… sầu riêng một đời
Lâu rồi ấm lạnh mình tôi
Mong chi Hợp Phố – đành thôi! lỡ làng.
PHAN MẠNH THU
Thơ văn là sự đồng cảm về cảm xúc và tâm hồn. Em cảm ơn chị đã chia sẻ cảm xúc cùng em.
ThíchĐã thích bởi 1 người
Những cuộc chia tay bao giờ cũng để lại những nỗi buồn, nhất là tình đầu thường để lại những kỷ niệm buồn và đẹp, đó là giấc mơ trải đầy hoa của thời tuổi trẻ lại càng khó có thể quên… và những người có cùng tâm trạng càng dễ đồng cảm với nhau hơn Linh Lan.
Em sửa hai chữ chôn kín bên em thành chữ dấu kín dùm chị nha
ThíchThích