.
.
(Ảnh trên internet)
Nửa vầng trăng để lại
Bên dặm đường vó câu
Mây chiều bay đi mãi
Năm tháng dạt về đâu!
Mùa xuân lặng lẽ qua
Phai dần cành lộc biếc.
Đời người như sân ga
Đón đưa…rồi…tiễn biệt.
Cũng có lúc hè sang
Mơ trời xanh vời vợi
Nửa vầng trăng vẫn đợi
Nửa kia về… hiệp đôi…
Đã biết bao mùa thu
Bên thềm hoa tim vỡ
Chiếc lá vàng nỗi nhớ
Có phải vì mưa ngâu?
Mùa đông chiều rơi mau
Dường như ngày cũng vội
Chỉ là… làn gió thổi
Mà dậy trời bão giông…
PHAN MẠNH THU
Năm Tháng Về Đâu (Hương Xưa)
Bài thơ thật hay!
Chúc MT tết Quý Tỵ nầy nhiều niềm vui, sang năm mới an khang thịnh vượng và có thêm nhiều thơ hay nữa…hihi… 🙂
ThíchThích
Mùa đông chiều rơi mau
Dường như ngày cũng vội
Chỉ là… làn gió thổi
Mà dậy trời bão giông…
Bài thơ thấm đẫm nỗi buồn, chất chứa nhiều nỗi niềm khôn tả xiết
ThíchThích
Đời người thì vậy đó Hoa Vàng, ngày tháng cứ lần lượt đi qua mang theo mọi thứ, chỉ để lại duy nhất là niềm tiếc nhớ khôn nguôi.
ThíchThích